[#mypdp2019.2]
Thực ra chị ra trường tính đến bây giờ là hơn 2 năm rồi. 2 năm ở một môi trường mới, 2 năm không ngắn cũng chả dài nhưng làm một con người từng thích đi bộ đến trường hàng sáng thật sớm, để được bước từng bước thật chậm trên con đường Phan Đình Phùng ngập lá và nắng vàng như chị trở nên nhanh nhẹn hơn, xô bồ hơn vì nhiều vấn đề còn phải lo lắng. Đó là những mối bận tâm về công việc sau này mình sẽ làm như thế nào, liệu ngành mình đang học có phải đam mê của mình hay không, v.v.. 2 năm trôi qua nhanh chóng, và chị cũng tưởng đã quên mất đi Phan vì mải chạy theo những sự xô bồ đó. Cho đến khi chị bắt gặp "Hoài" trên newfeeds ...
"Hoài" ... Từng âm từng chữ vang lên làm cho chị ngay lập tức tìm lại những kí ức mà chị đã cất đi trong suốt hơn 2 năm qua. Nhớ lại ngày chị còn được ngồi trên ghế học sinh ở Phan. Nhớ lại những tiết toán cả lớp rúm người lo sợ bị gọi lên bảng của thầy Vũ và những câu nói bất hủ của thầy, những tiết Hóa mà đề kiểm tra thì nào là cây thông Noel, con rùa benzen hay chùa Một Cột của thầy Đàm, những tiết Văn mà chị bị cô Hạnh nhắc nhở mãi vì ngủ gật trong giờ, ... Nhớ lớp, nhớ cả bộ đồng phục và logo của Phan mà chị luôn cực hãnh diện mỗi khi mặc đi học. Nhớ lại khoảng sân trường rợp nắng vàng và lá bay mỗi mùa thu, mà các bác lao công dù mới quét gọn lá thì 5 phút sau chúng đã lại phủ kín sân. Rồi thì những bài tập thể dục giữa giờ mà toàn bị đẩy lên hàng đầu vì nhớ bài, cả canteen Phan nữa vì chị không tìm được ở đâu có được cái canteen xịn như vậy. Nhiều lắm ý mà đến bây giờ khi ngồi gõ những dòng này thì những kỉ niệm nó cứ thế ùa ra thôi.
Nhưng điều đọng lại trong chị sâu sắc nhất chắc là hôm bế giảng và Chào 2000 - buổi chia tay tiễn bọn chị sang một chân trời khác, cần trưởng thành hơn và có trách nhiệm hơn nhiều. Hôm đó chị có tách ra khỏi lớp một khoảng thời gian, ở một mình trên tầng 2 và ngắm nhìn lại 664 người bạn cùng khối cùng nhau ngắm lại những khoảnh khắc đã trải qua trong 3 năm ở Phan. Ngắm nhìn 56 con người đã cùng mình sát cánh suốt 3 năm học rơi những giọt nước mắt và trao nhau những cái ôm cuối làm chị, dù đã kìm nén nhưng cũng phải im lặng khóc. Rồi nhìn lại bản thân mình, ngắm lại chiếc huy hiệu trưởng thành ban sáng được cô Hạnh gài lên ngực áo, bỗng chốc thấy 3 năm như một cơn gió vậy, thấy ngày nào mình vẫn cứ nhởn nhơ vô tư, giờ chớp mắt cái đã là những ngày cuối cùng được mặc đồng phục của Phan. Bao cảm xúc cứ thể lẫn lộn vào nhau. Ngày xưa mỗi lần đến trường chỉ mong mau mau được về thì bây giờ chỉ muốn thời gian ngừng lại ngay lúc này để có thể níu lấy từng giây một khi còn được là học sinh Phan Đình Phùng. Rồi cho đến khi đóng cửa lớp lần cuối, cả lớp cùng nhau đứng lại một lúc và ngắm nhìn xung quanh, ngắm nhìn bộ bàn ghế mình đã ngồi suốt 3 năm, ngắm nhìn lại chiếc bảng xanh với sĩ số 57 giờ đã kín vì lời chúc thi tốt cho nhau, cho đến khi cậu bạn cùng lớp đóng khoá lại cũng là lúc bọn chị thực sự đã khép lại tuổi thanh xuân của mình...
Bài này, mình muốn dành cho những người bạn đã cùng mình đi qua tuổi 18. Cảm ơn vì đã là một phần của nhau trong những năm tháng đẹp nhất. Cảm ơn Phan vì đã là mái nhà che chở mình suốt những năm tháng đó. Và cũng dành tặng cho khối 12 của năm nay: Nhớ, 3 năm ở Phan trôi qua nhanh lắm, thế nên hãy trân trọng từng giây phút khi còn được đi dưới bầu trời Phan Đình Phùng nhé. Vì ở ngoài kia không đâu ấm áp và thân thương như ở Phan đâu...